Đến bây giờ ta vẫn thích nơi dây, dù không còn thích cùng người nữa. Tình trôi về nơi xa, người qua tay với, mang đi hết những khoảnh trời đã từng tốt đẹp. Ta vẫn muốn biết liệu rằng người có còn thích nơi đây khi không có ta?
Rất nhiều lần viện cớ nhớ nơi đây, nhưng thực ra là nhớ người, muốn tìm về. Dù biết rằng đến đó, thể nào cũng khóc, cũng đau, cũng phiền. Nhưng cố chấp, rồi bất chấp. Cảnh cũ còn đây, hoàng hôn sắp rớt nhưng người xưa giờ ở bặt vô âm tín ở chốn nào. Chạm tay vào đâu cũng thấy kỉ niệm hiện về, loang lổ màu theo thời gian. Còn thì thì cứ dật dờ như người điên đi lạc. Và thế là nước mắt trào ra không ngăn được, khóc cho đến lúc quay lưng bước đi, rời khỏi chốn này…
Lúc mới chia tay, ngày nào cũng ôm nỗi nhớ về người mà khóc, mà nghe tim đang nứt toác ra từng mảnh. Nhận ra, ngày đó thực sự mình đã quá nuông chiều sự yếu đuối của bản thân, nuông chiều đến mức thiếu thì không thể sống được, cứ lay lắt vin vào đó mà tổn thương nhiều hơn. Hóa ra chia tay thực sự không có gì ghê gớm, nhưng sau chia tay là những trận cuồng phong trong lòng cứ dấy lên mãnh liệt như vậy.
Sau này, khi lòng đã nghĩ thông về mọi chuyện, chỉ buồn khi nghĩ đến chứ không đau lòng và khóc nhiều nữa. Bởi dù gì đó cũng từng là những gì đẹp nhất, quan trọng nhất thuộc về năm tháng đó. Năm tháng cứa vào tim chằng chịt tổn thương, nhưng cũng dạy cho ta bài học về sự mạnh mẽ, sự buông bỏ. Hơn hết, ta trưởng thành hơn sau đổ vỡ. Có lẽ người cũng vậy, phải không?
Đôi lúc cũng muốn chạy xe vòng qua chỗ ấy, nhưng nấn ná một lúc, nghĩ lại, nên thôi không đến nữa. Bởi bản thân nhận ra có những nơi dù thích nhưng ở đó chỉ còn tồn tại hư ảo của quá khứ; có những người dù thương nhưng đành dặn lòng cố quên. Bởi có lẽ quên cũng là cách buông tha cho sự cố chấp của bản thân.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét